Món quà giáng sinh – Đặng Duy Hưng
3 người , 1 Bắc 1 Trung 1 Nam lại hợp cùng thân nhau mới kỳ lạ? Tuấn học chung Đại học với Đạt rồi quen Loan cô ca sĩ rời quê đất thần kinh vào Sài gòn tìm cơ hội. Đạt dân Bắc 54 vào Nam lúc nhỏ xíu , chơi đàn nhất là đánh trống không chê vào đâu được. Nhưng số Đạt , Loan còn lận đận nên ai kêu chỗ nào đi hát chỗ đó ,tiền chỉ vừa đủ qua ngày .Không như Tuấn gia đình ở quê giàu có, đi lên Sài gòn học Đại học lúc nào cũng điểm cao. Rảnh lúc nào cả ba đàn hát ăn nhậu đủ thứ , mặc ngoài kia cuộc chiến tương tàn ngày càng khốc liệt.
Đầu năm 74 Tuấn nhận học bổng toàn phần du học Mỹ làm cả ba hụt hẫng giống như tự nhiên cuộc tiệc đang vui có người phá đám. Vài ngày trước khi bay cả ba đóng cửa phòng đàn hát uống nhậu no say. Đạt uống say ngủ mê man, Tuấn và Loan hát cười giỡn đủ chuyện cuộc đời. Loan hỏi Tuấn có muốn gì đem đi không? Tuấn lắc đầu nói giỡn như thiệt “ Chỉ muốn hôn Loan 1 lần”. 1 nụ hôn trao nhau đầy nước mắt mặn môi cùng 4 vòng tay xiết thật chặt.
Không ngờ lần đó xa nhau hơn 7 năm mới gặp lại bởi cuộc đổi đời 75 , cứ ngỡ cuộc chiến tàn rồi nhưng hận thù vẫn không ngủ yên!!?
Có lẽ người Việt chẳng bao giờ hiểu thật sự cuộc đi cư 54 cho đến cuối 79 làn sóng thuyền nhân vượt biển tìm tự do , dù bao kẻ phơi thây nhưng không còn sự chọn lựa khác hơn.?! Ngày ấy nghe Đạt kể về CS dã man đấu tố địa chủ, về người cha cả đời dạy học viết văn bị thủ tiêu mất tích. Giờ đọc báo nghe tin tức trại cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền rồi bài Hoa dẫn đến chiến tranh biên giới. Tự nhiên thấy xa nhà như càng lúc càng xa, lối về như ánh sáng từ từ tắt ngấm cuối đường hầm. Ngày ấy quen Loan ,yêu nàng nhưng không phải không dám nói mà thành kiến người Bắc hay Huế luôn nằm trong đầu óc ba mẹ thủ cựu nên chàng biết sẽ không bao giờ được sự đồng ý hôn nhân. Mấy năm nay trên đất tạm dung không ít người con gái khác chủng tộc để ý nhưng chàng vẫn giữ đạo làm con ráng chờ kiếm được người vợ cùng nòi giống. Nghe bạn bè thư qua Đạt và Loan lấy nhau có 1 gái sống rất hạnh phúc làm chàng mừng cho 2 bạn. Kỷ niệm ngày ấy lâu lâu kéo về làm hải hùng lắm giấc mộng quái gở!!?
Cả tuần nay thật vui đến tối có lúc trằn trọc ngủ chẳng bao nhiêu!!? Hội từ thiện Công giáo gọi điện báo , gia đình Loan được bảo lảnh đến Mỹ từ trại tỵ nạn . Họ muốn chàng có mặt hỗ trợ tinh thần bởi trong hồ sơ ghi là bạn. Loan Đạt bây giờ ra sao? Cú này phải uống thật say, không say không về!? Chàng đã xin nghĩ phép 2 tuần để dành thời gian giúp đỡ 2 bạn càng nhiều càng tốt. Còn hơn tháng nữa là Noel lòng thấy nôn nao như trẻ chờ quà.
Cầm bó hoa trên tay nhìn Loan bước ra 1 tay kéo Vali , 1 tay cầm tay đứa con gái như dựa vào mẹ. Chẳng thấy Đạt đâu cả?! “Anh Đạt bệnh mất sau khi bị bắt đi cải tạo bởi nghi ngờ tuyên truyền nhạc đồi truỵ.” Con bé vòng tay “Con chào chú”. Loan cười” Không phải , phải chào ba mới đúng!” Nói khẻ vào tai” Đêm ấy chia tay anh có nhớ không? “
Cả đời người ai cũng mong điều kỳ diệu hiện đến cho ta , nhất là lúc bất ngờ nhất!! Tự nhiên nhớ ai đó viết” Happiness is not something you postpone for the future . It’s something you design for the present “. Tuấn dang tay ôm 2 mẹ con vào lòng, món quà Thượng đế sẽ giúp chàng vượt qua & đánh tan tất cả chướng ngại vật trước mặt.
Đặng Duy Hưng
Ngày 13 tháng 12 năm 2021